Chàng tự hỏi không biết nên gặp ai đây.Leo lên được ngọn núi này thật là một điều cam go.Nhưng sau những lúc như vậy chàng luôn tự nhủ: mình đã làm những việc nên làm, điều này còn quan trọng hơn việc liệu chàng có may mắn chọn đúng chỗ hay không.Một lần nữa họ lại ôm lấy nhau thật chặt.- Ta tin rằng có một cây bốn lá sẽ mang lại may mắn vô tận cho những ai sở hữu nó như những gì ông ta nói.Vào ngày này mỗi năm ta đền phân phát những hạt giống của Cây Bốn Lá thần kỳ khắp khu rừng Mê Hoặc và cả trong vương quốc của các hiệp sĩ nữa.- Ta biết sức mạnh của Cây Bốn Lá thần kỳ, và đối với riêng ta - một Hoàng tử của lòng đất - thì ta cũng đã có quá đủ sự may mắn rồi.- Hỡi thần Gió - Chúa tể của Số phận và May mắn, Người ở đâu? Con muốn được cảm ơn Người.- Có chắc là ông đang không nói dối ta không? Hay là ông đã nói với gã Sid - hiệp sĩ áo trắng cưỡi con bạch mã - về cái cây đó rồi!chàng còn cần thứ gì khác nữa không nhỉ?