Tay chàng mỏi nhừ, có lúc thanh kiếm trong tay run lên bần bật khi gặp phải rễ cây, nhưng chàng cố hết sức giữ chặt kiếm.Nott chẳng biết phải làm gì nữa.Ta đã ngừng tìm kiếm, mất thì giờ vô ích.và nhìn, nhìn thêm này.Bà ta có một sắc đẹp mê hồn.- Ngươi đang nói gì thế? Ta chẳng biết Sid cũng như cái gã ngốc nào đã nói cho mi cái điều vớ vẩn này.Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ.Sid cố vỗ về giấc ngủ của mình.Không khó khăn gì mấy Sid tìm ngay ra được khu đất đó.Chỉ mấy mét đất trong cái khu rừng rộng lớn này thì cũng giống như một cơ hội trong hàng tỉ cơ hội khác.